Bằng việc điều tra những người đã trải qua sự buồn chán, Thomas Goelz và đồng nghiệp ở trường đại học Konstanz ở Đức đã xác định 5 loại buồn chán khác nhau: indifferent, calibrating, searching, reactant và apathetic. Những loại này có thể được minh họa ở 2 trục: một chạy từ trái sang phải, thể hiện mức độ, và một từ trên xuống dưới, thể hiện xem cảm xúc đó tích cực hay tiêu cực như thế nào. Đáng ngạc nhiên, Goetz phát hiện rằng trong khi con người trải qua các loại buồn chán khác nhau, họ có xu hướng dừng ở 1 loại. Trong 5 typ này, typ nguy hiểm nhất là ‘reactant’ với sự thể hiện của mức độ cao của cảm xúc và sự tiêu cực. Cảm xúc tích cực nhất là sự buồn chán ‘indifferent’: ai đó không có hứng thú trong việc thỏa mãn chuyện gì đó nhưng vẫn cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Tuy nhiên, người ta cũng thấy rằng không biết còn có đặc điểm nào có thể đoán trước được sự buồn chán mà chúng ta có xu hướng rơi phải.
Nhà tâm lý học Sandi Mann ở trường đại học Central Lancashire, UK, có những ý kiến cao xa hơn: “tất cả cảm xúc đều có lý do, kể cả sự buồn chán”, cô nói. Mann đã phát hiện thấy trở nên buồn chán có thể là chúng ta trở nên sáng tạo hơn “ Chúng ta đều sợ buồn chán nhưng thực tế chugs có thể dẫn tới những điều đáng ngạc nhiên” cô nói. Trong những thí nghiệm được công bố năm ngoái, Mann đã tìm thấy những người trở nên buồn chán do phải copy những con số trong sổ điện thoại trong 15 phút đã có những ý tưởng sáng tạo hơn về việc sử dụng cốc polystyren hơn là nhóm tự kiểm soát. Mann kết luận rằng một hoạt động buồn chán say ê là tốt nhất cho sự sáng tạo bởi nó cho phép trí óc đi lang thang. Thực tế là, cô ấy đã đi xa hơn khi gợi ý rằng chúng ta nên tìm kiếm nhiều sự buồn chán hơn trong cuộc sống của chúng ta.
Nhà tâm lý học John Eastwood ở đại học York, toronto, Canada, tuy nhiên, không đồng ý: Nếu bạn đang ở trạng thái tâm trí đi lang thang, bạn không buồn chán” ông nói, “ theo quan điểm của tôi, định nghĩa buồn chán là một trạng thái không mơ ước” “ Điều này không có nghĩa là nó không thể thích ứng được” ông bổ sung thêm “nỗi đau là thích ứng, nếu chúng ta không có nỗi đau thể xác, những điều tồi tệ có thể xảy ra với chúng ta. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta nên active nỗi đau? Không. Nhưng thậm chí nỗi buồn chán được tiến hóa để giúp chúng ta tồn tại, nó vẫn có hại nếu tiếp tục kéo dài”. Theo Eastwood, đặc điểm chính của sự buồn chan là sự thất bại khi đặt hệ thống chú ý của chúng ta vào…Điều này gây ra sự mất tập trung vào bất cứ thứ gì, điều làm cho thời gian trôi qua chậm chạp và khổ sở. Điều gì nữa? những nỗ lực của bạn để cải thiện tình huống này có thể làm bạn cảm thấy tồi tệ hơn.” Con người cố gắng để kết nối với thế giới và nếu họ không thành công, sẽ là sự thất vọng và dễ nổi cáu”Đáng lo ngại hơn là, sự thất bại này nếu lặp lại sẽ dẫn đến trạng thái mà chúng ta không biết phải làm gì hơn, hay không còn quan tâm nữa.
Đội nghiên cứu của Eastwood đã cố gắng để tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta lại mất chú ý. Lúc đầu họ nghĩ rằng ít nhất chúng đến từ tính cách. Xu hướng trở nên buồn chán có thể liên quan đến một loại…Những người mà có động lực là niềm vui dường như có sức chịu đựng kém. Một loại tính cách khác, chẳng hạn như curiousity, có thể liên quan đến một ngưỡng chịu đựng buồn chán cao hơn.Cũng có những bằng chứng cho thấy rằng sự buồn chán có tác động… đến từ những nghiên cứu về những người có nhiều hay ít hơn xu hướng về buồn chán. Dường như là những người buồn chán một cách dễ dàng thì đối diện với một tương lai nghèo nàn hơn trong học tập, sự nghiệp và thậm chí cả cuộc đời.Tất nhiên, sự buồn chán bản thân nó không giết chết chúng ta - những gì chúng ta phải giải quyết mới đặt chúng ta trong sự nguy hiểm. Chúng ta có thể làm gì để xoa dịu nó trước khi nó đến? Nhóm của Goetz đã đưa ra một gợi ý> khi làm việc với các bạn trẻ, họ nhận ra rằng những người mà đối mặt với tình huống buồn chán, thì cho thấy ít buồn hơn là những người cố gắng tránh nó bằng cách sử dụng snack, tv hay các phương tiện giải trí để tránh nó.
Nhà tâml ý học Francoise Wemelsfelder đã dự đoán rằng lối sống over-connect của chúng ta có thể là một nguồn mới cho sự buồn chán. Trong xã hội loài người hiện đại có rất nhiều các kích thích nhưng cũng có rất nhiều vấn đề có ý nghĩa, cô nói. Cho nên thay vì tìm kiếm một sự kích thích tâm trí hơn, có lẽ chúng ta nên để điện thoại một mình, và sử dụng sự buồn chán để làm động lực cho tiếp cận một thế giới nhiều ý nghĩa hơn.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: